adv top

“Vì mẹ anh là người Huế”

05:22:00 - 05/06/2013 - admin
loading...

Ta được đánh giá là một cô gái thời thượng: xinh đẹp, thông minh và năng động. Ta có nhiều thứ mà những người con gái khác mơ ước: một gia đình giàu có, một công việc phù hợp, một mức lương hấp dẫn và, sau nhiều cuộc tình, ta cũng tìm được một người đàn ông lý tưởng cho riêng mình.

Ta và người ấy quen nhau rồi yêu nhau, tính đến nay là hai năm bốn tháng 19 ngày. Dù thỉnh thoảng ta và người ấy có xích mích, có cãi nhau, có giận hờn… song, tất cả đều trôi qua, nhanh như một làn gió nhẹ, chỉ đủ làm thi vị hơn cuộc tình. Ta vẫn tưởng tình yêu chàng dành cho ta là bất tận, với những tin nhắn mỗi ngày tràn đầy yêu thương, với ánh mắt rạng ngời, với vòng tay ôm chặt và với cả những nụ hôn nồng nàn mỗi khi gặp nhau…

 

Thời gian như bóng câu qua cửa sổ. Tuổi xuân của ta trôi qua vùn vụt. Thoắt một cái, ta ngấp nghé tuổi băm. Nói theo kiểu bọn teen bây giờ, ta đã là một “bà cô”, đã đặt một chân vào “ngưỡng già”. Vậy mà, tại sao đến tận bây giờ, người ấy chưa một lần đưa ta về nhà ra mắt? Mỗi khi ta nhắc đến chuyện cưới xin, chàng vẫn luôn tìm cách lảng tránh?

 

Và ta đã quyết định hỏi, vì sao chàng lần khân? Điều gì khiến chàng băn khoăn, lo lắng?

 

Chàng lưỡng lự: “Bà muốn có một cô con dâu đầy đủ “công dung ngôn hạnh”- Ảnh minh họa

Hình như chàng đã chờ đợi câu hỏi này nên không hề tỏ ra bối rối. Chàng chỉ nhìn ta và im lặng. Một lúc lâu sau, chàng mới mở lời. Song, câu trả lời của chàng chẳng ăn nhập gì với điều ta muốn biết: “Vì mẹ anh là người Huế!”. Ta ngơ ngác: “Em biết! Thế thì sao?”. Chàng lưỡng lự: “Bà muốn có một cô con dâu đầy đủ “công dung ngôn hạnh”.

 

Ta thấy mình lảo đảo như say nắng. Trái tim chợt đau thắt như bị ai bóp nghẹt. Ta nhớ ra rồi. Có lần, ta thú nhận, ta vốn quen được chiều chuộng. Nhà có người giúp việc nên ta chẳng phải động tay vào bất cứ việc gì. Từ nhỏ đến lớn ta chỉ biết ăn, học, dạo chơi và… mua sắm. Ta không muốn vào bếp, chẳng biết đi chợ, chưa một lần tự tay giặt quần áo, cũng chẳng bao giờ quét nhà… Nhưng ta cho rằng, con gái thời nay đã khác xưa, chỉ cần kiếm được nhiều tiền sẽ giải quyết mọi việc ổn thỏa, bởi luôn có dịch vụ từ A đến Z. Việc nhà, việc bếp núc nội trợ… đã có Ôsin. Thời gian còn lại là để giải trí, du lịch hay vui chơi với bạn bè, thay vì làm những việc vụn vặt như giặt giũ, nấu nướng, dọn dẹp…

Vì thế mà người ấy ngại, không muốn đưa ta về ra mắt gia đình? Vì thế mà dù rất yêu ta, chàng không muốn cùng ta đi hết cuộc đời?

 

Nên đọc

Theo Phụ nữ Online

loading...

Ý kiến bạn đọc

Bình luận qua Disqus Facebook